Thân chào bạn!

    Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang website nhỏ bé của tôi, có lẽ bạn không hiểu tại sao lại phải đọc những dòng này của tôi viết và tôi cũng không muốn miễn cưỡng để bạn đọc những dòng này. Nhưng có lẽ tôi viết để ban hiểu rằng đối với tôi lúc này những gì trước đây gọi là điều thần tiên tuyệt diệu thì giờ tôi đã xếp vào chiếc rương mang tên là "Quá Khứ"...

    Cái gọi là "Quá Khứ" của tôi thật là tồi tệ, với những lời nói sai lầm và cái đầu bốc đồng, bấy nhiêu thôi cũng đủ để làm vỡ tan mọi thứ nhưng rồi tôi đã nhận ra muộn quá, tôi làm hết sức để gọi là níu kéo mọi thứ cho tât cả thật tốt đẹp nhưng rồi lại không thành. Tôi ước gì mình là một chàng David nhỏ bé này...

    Thế đây bạn à, cuộc đời này là vậy khi không biết nâng niu và trân trọng những gì mình đang có để rồi khi đánh mất thì mới biết là muộn màng. Tôi thật sự đã đi trên một chuyến tàu mang tên "muộn màng"mà chuyến tàu này không có bến ga...

    Trong đêm tối, tôi cầm trên tay cuốn sách "Quẳng gánh lo đi và vui sống" của Dale Carnegie. Tôi đọc lại những dòng mà trước kia tôi tâm đắc đã dùng bút dạ quang bôi vào, tôi bật khóc, nếu trước kia tôi đọc đi đọc lại nhiều lần như tác giả ghi thì giờ tôi đã có thể sống một cuộc đời không có gánh lo. Cuộc đời ban ân huệ cho tôi là một trái chanh đắng thế nhưng tôi lại không làm cho cuộc đời tôi trở thành một ly nước chanh ngọt ngào của hương vị cuộc đời mà thay vào đó là sự đắng của đời...

    Xin hãy cho tôi một tâm hồn bình tĩnh để cam nhận những tình thế không thay đổi đươc, một lòng can đảm để thay đổi những tình thế có thể thay đổi được và một tinh thần sáng suốt để phân biết thế nào thay đổi được, tình thế nào không thay đổi được, những tháng ngày của tôi cứ mãi luôn chìm đắm trong sự vô vọng vì không thể nào tìm ra cho mình một lối thoát. Có lẽ khi đọc lại những dòng này tôi cũng đã hiểu được mình phải làm gì rồi, ngốc quá đi thôi, tại sao cứ phải mất công cưa vụn mạt cưa đi chứ? Ngốc thật. Tai sao không lợi dụng dĩ vàng để mình phân tích những lỗi lầm đã trót phạm, làm bài học nhớ đời rồi quên hẳn những lỗi đó đi, mình sẽ không để nó dày vò mình nữa nhưng mình có đủ can đảm và lương tri để làm như vậy không? Có sức mạnh nào, oai quyền nào đem lại dĩ vãng về với mình không đây? Phải chăng không có nỗi đau đớn vật chất nào có thể ghê gớm hơn nỗi thống khổ của một tinh thần đang hấp hối?

    Có lẽ mình phải hiểu câu nói của Ling Yutang sớm hơn mới phải: "Nhận chân sự chẳng may nhất đã xảy ra là tìm được sự bình tĩnh chân thiệt trong tâm hồn rồi" Mà phải nên như vậy, phải chi mình chịu nhận sự chẳng may nhất thì mình không còn gì để mất nữa đâu và  khi đó mình đã tự đặt mình vào tình thế chỉ có lợi mà thôi...Mà có lẽ những cái gọi là u nhọt trong tâm lý của mình chẳng qua vì mình quá coi trọng nó và mình phải khinh hẳn đi những chuyện vừa rồi, những chuyện đã làm mình điên đảo và vì đời người như bóng câu, sao lại để những cái gọi là tinh thân vô định làm mình điên đầu. Tại sao mình không cứ vui sống đi, mặc kệ tình thế ra sao thì ra, giấu nỗi lòng trong một nụ cười vui vẻ sống

    Hẹn bạn vào một ngày đẹp trời sau này, có thể là một tháng, 2 tháng, nữa năm...hay nhiều hơn đi chăng nữa nhưng khi bạn nhìn thấy được giao diện website này thì khi đó cũng là lúc con tim tôi đã vui trở lại...Tôi sẽ yêu đời nhiều hơn, tôi sẽ làm cho ly nước chanh của cuộc đời tôi thật ngọt dịu trong cái nóng gắt gỏng, cái xô bồ của xã hội, tôi sẽ trân trọng và nâng niu hết sức những gì tôi đang có...Sẽ không còn tôi là tôi của ngày trước mà bạn từng biết...và cũng không phải là tôi, là người mãi bới đống thời gian đã qua và tôi cũng hiểu rằng chắc chắn hoàn cảnh không thể tự nó làm cho tôi sung sướng hay đau khổ mà chính là cái cách phản của tôi với hoàn cảnh đã làm cho tôi khổ hay vui..."Thiên đường trong lòng tôi và cũng ở trong lòng bạn và cũng có cả địa ngục"

    CHÀO BÌNH MINH

    Hãy chăm chú vào ngày hôm nay,

    Vì nó là đời sống, chính là sự sống của đời sống...

    Nó tuy ngắn ngủi

    Nhưng chứa tất cả chân lý về đời ta:

    Sự sung sướng khi tiến phát,

    Sự vẻ vang của hành động,

    Sự rực rỡ của thành công.

    Vì hôm qua chỉ là một giấc mộng

    Và ngày mai chỉ là một ảo tưởng.

    Nhưng hôm nay, nếu sống đầy đủ, ta sẽ thấy hôm qua là một giấc mộng êm đềm,

    Và ngày mai là hình ảnh của hy vọng.

    Vậy ta hãy chăm chú vào hôm nay"

    NgỘ